28 tháng 6, 2012

Nhớ Sài Gòn

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->
Bỗng dưng thấy
nhớ Sài Gòn quá.. Nhớ da diết một thời sinh viên. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi mình
về đây có đúng ko? Khi mới vào mọi thứ đều xa lạ nhưng rồi lại quen dần với sự
náo nhiệt của nó. Nhớ những cơn mưa bất chợt, người ướt mèm khi đang đi ngoài đường.
Nhớ những thằng bạn không biết nó còn nhớ mình ko nhỉ? Nhớ nhũng bữa say xỉn chẳng
biết trời đất đâu, đời thế mà lại vui chẳng phải nghĩ nhiều lắm.

Ra Hà Nội
nghĩ rằng gần nhà sẽ tốt nhưng sao có cảm giác xa lạ và lạc lõng. Tôi ra có nhiều
lý do để ra, đặc biệt là vì em tôi rất nhớ em. Nhưng khi gặp lại em tôi có một
cảm giác xa cách lắm, có lẽ tôi là thằng hơi khờ nên thế. Khi mới ra tôi còn
đang thất nghiệp nên chưa muốn đi quá xa và chính vì thế tôi và em lại càng xa,
một phần vì mặc cảm và một phần cũng vì tính cách của nhau nữa có lẽ không hợp
chăng. Rồi tôi cũng kiếm được một công việc cũng khá trật vật với cái tấm bằng
trong đó và đất Hn mà. Tôi không biết sau này sẽ ra sao nữa thôi hãy cố gắng vậy
rồi cũng sẽ tốt thôi mà.

Hà nội cũng
rất vui mà, rất nhiều cảnh đẹp. Mà tôi rất thích mùa thu một cảm giác thật dễ
chịu và yên bình, hơi se lạnh và không khí cũng trở lên trong lành hơn thì phải.
Con người ở đây cũng tốt nhưng sao tôi vẫn có cảm giác xa lạ và khó gần. Có lẽ
đã quen với cách sống nói thoải mái và ít nghĩ nhiều, thẳng thắn hơn. Có cảm giác
người ta để ý nhau nhiều hơn, khép lép hơn, xã giao hơn chẳng mấy vui vẻ gì.
Sao thấy đời gỉả tạo quá. Thôi cố gắng lên nào ♥

0 nhận xét:

Đăng nhận xét