Hôm nay ngồi trước cái blog của mình mà lòng cứ bâng khuâng, cứ cồn cào nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Có lẽ đối với em chẳng là gì nhưng với anh nó sẽ luôn theo anh trong cuộc đời mình. Anh đã cố xóa đi nhiều điều, xóa cả cái trang Diary của anh và em nữa nhưng sao nó càng làm anh nhớ em hơn thôi. Khi bên cạnh chẳng bao giờ mình nói chuyện vui hay như những điều anh mong muốn cả nhưng nó cũng làm anh vui hơn nhiều, ko gặp thì lại nhớ mà.
Anh ko hiểu tại sao mình lại muốn rời xa em, quên đi nhiều chuyện bởi có lẽ bên anh em sẽ chỉ có nỗi buồn thôi, anh chưa bao giờ làm em vui cả. Và anh muốn em sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn mà anh có lẽ sẽ ko làm được điều đó. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em hạnh phúc, cố lên em nhé!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét